Em đã bị lãng quên?
Thứ tư, ngày 20 tháng sáu năm 2012
Tháng 6... Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Những cơn nắng như tắm mình nhẹ nhàng loang lổ xuống mặt đường… Chút mưa lất phất mỗi chiều tan tầm dường như dịu hẳn. Bỏ lại sau lưng những bộn bề của ngày, ta ùa vào dòng người đang len lỏi luồng lách nhau… Lâu rồi, ta tìm lại cho mình cảm giác chen chúc trong đám đông, để thấy lòng vẫn còn những ước muốn đây đó.
Vòng xe vào book café quen thuộc trên đường Lê Duẩn, thả mình vào chiếc ghế ta vẫn hay ngồi… Hình như ta đã bỏ quên thói quen đọc sách hơn 6 tháng nay vì nhiều lý do công việc có, gia đình cũng có. Đôi khi ta cứ thấy mình bộn bề, chật hẹp với những suy nghĩ mông lung. Muốn một lần về với biển để hòa cùng từng cơn sóng nhấp nhô, để từng làn nước chạm lên mắt lên môi, nghe vị mặn của ngày tháng cũ. Ta gọi tên nỗi nhớ đã qua như một góc riêng đã chôn kín tự bao giờ, lâu lâu lại khơi lên trong lòng chút vụn vặt riêng tư.
Phố về đêm… bơ vơ theo từng vòng quay của những chiếc xe lăn bánh đều đều. Ta ngắm đêm sau chiếc cửa kính sáng bóng. Quán cà phê bắt đầu đông khách, bắt đầu có những bước chân vội vã… Ta thích ngồi book coffee hơn là những quán cà phê ồn ào khác. Bởi nơi đây có những thanh âm riêng, những bước chân chậm chạp, những câu chuyện nhỏ to vừa đủ nghe. Ai đến đây cũng có những suy nghĩ riêng và tôn trọng không gian riêng của nhau. Mỗi người chọn cho mình một góc vừa đọc sách vừa chiêm nghiệm lại mình. Như ta hôm nay chẳng hạn, ta đọc một quyển "Chicken soup - Cho đi yêu thương” và tự thấy mình còn quá nhiều thiếu sót trong thời gian vừa qua. Khi chúng ta cho đi một cái gì đó thì đừng bao giờ mong được nhận lại. Nhưng một điều chắc chắn là ta sẽ nhận lại nhiều hơn thế nữa. Tự hỏi mình đã cho đi cái gì chưa? Hay chỉ mong nhận thôi, kể cả tình yêu… Có người trách ta rằng “sao không đòi nhận lại những gì em đã cho”. Ta tự hỏi “để làm gì chứ?”. Trước khi trao yêu thương có bao giờ ta nghĩ mình cần đòi lại… mà nếu ta đã nghĩ đến việc đó thì yêu thương kia có còn ý nghĩa nữa hay không?
Ta trở lại góc riêng và hồn nhiên đón nhận những điều đang đến bên mình. Những ánh sáng chớp nhoáng của đêm, ồn ào của phố thị… bỏ hai tay ra khỏi chiếc túi quần chắp vá phiền muộn. Hay tay ta xòe ra, khép lại rồi xòe ra rồi khép lại vài lần như thế. Ta nghĩ cái gì đến rồi cũng sẽ đi, cái gì có rồi cũng sẽ mất… Thời gian như một liều thuốc mầu nhiệm nhất trong cuộc sống để ta nhớ để ta quên. Và khi trái tim mình thật sự quên thì cũng là lúc mình biết mình đủ sức để vượt lên chính mình.
Ta bước đi qua góc riêng của ai kia… Biết rằng một lần chạm cũng đủ làm lung lay đôi chút. Đành rằng thế khi duyên chẳng thể chờ duyên. Ta biết ta đã vô tình mang nhớ nhung cho ai kia, mang hy vọng để rồi làm người thất vọng. Trên đường tình, chẳng thể bảo rằng ai là người đến trước đến sau, yêu nhiều hay yêu ít… mà chỉ có ta có yêu nhau hay chưa mà thôi. Ta vô tình khuấy động vào góc nhỏ của ai kia để rồi cứa nát trái tim người… Từng đêm Sài Gòn lạnh… từng đêm nơi ấy lạnh… giờ này, có hai kẻ lang thang trên con đường yêu đã có vách ngăn. Cứ như đi song song mà chẳng thể về một điểm đích cuối cùng của cuộc đời. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn ta và ta cũng thế… Có con tim buồn bị rớt giữa đường đua, bỏ rơi lại một trái tim héo úa về chiều… Bấn loạn, giãy giụa nhớ. Biết bắt đầu từ đâu, biết nói từ đâu cho ai kia hiểu rằng vì sao ta phải bước đi, vì sao ta chấp nhận là người lỗi hẹn!
Ta lò dò từng bước chân trần trên sỏi… giẫm nát nỗi nhớ, xé rách nỗi chờ. Thôi anh nhé! Một ngày nào đó hãy cho em vào quên lãng. Tình yêu của ta như những hòn sỏi đang lăn… Và ta đã giẫm lên nhau một lần. Máu đã rơi đọng sau vành mắt…
… Ta trở về trộn nước mắt vào đêm.






Ý Kiến Bạn Đọc [ 0 ]
Bình Luận Qua Google